Game of Thrones
Cuối cùng hôm qua cũng xem được 2 ep của Game of Thrones trên HBO, vừa xem vừa rủa mình đi sau thời đại, tại cả 2, 3 tuần nay chẳng rảnh lúc nào để down về xem. Ôi, trăm sự cũng tại tò mò khi nghe chúng nó bàn tán anh này em nọ so hot.
Nhớ lại hồi đọc bộ Song of Ice and Fire của George.R.R.Martin (gần 16.500 trang mà chẳng tìm nổi bản tiếng Việt hix…) , tập đầu tiên là A Game of Thrones, đọc xong mà đau cả đầu lẫn tay. Nhưng vẫn thấy hay, không biết chuyển thể thành phim thì như thế nào. Riêng mình thấy phim chuyển thể không hấp dẫn, như series Harry Potter chẳng hạn, xem đến phần 4 đã thấy nản chẳng muốn xem mấy phần tiếp theo nữa hay là mấy tập Twilight,...
Game of Thrones lần này cũng được, bối cảnh hoành tráng, bám sát cốt truyện, xem xong đâm ra thích mấy nhân vật trước nay chẳng có mấy cảm tình như là anh quỉ lùn Tyrion Lannister(Petter Drinklage), nhân vật này rất giống bản gốc trong truyện, chọn diễn viên thật phù hợp! Lúc xem truyện sao mà thấy ghê ghê cái thằng quái dị này thế, nhưng xem phim thì thành ra thích cái tính bất cần, thẳng thắn và…tử tế. Và ông Robert Baratheon(Mark Addy) lúc đầu cũng không thích lắm, nhưng xem Mark Addy khi ông ấy đóng vai ông già tốt bụng tử tế trong The Knight Tale rồi nên thấy ông ta cũng…dễ thương. Còn Arya Stark( Maisie Williams) thì thích từ trong truyện tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, lanh lợi và dễ thương, Maisie đóng vai này rất đạt. Ngoài ra còn một nhân vật mình cũng thích từ trong truyện là anh chàng con ngoài giá thú của Eddard Stark – Jon Snow(Kit Harrington), dù ko thấy trong cái diễn văn về hot boy trong Game of Thrones của con bạn nhưng sao mà anh này đẹp thế, làm mình giật tuột luôn cái hình ảnh luôn mường tượng về Jon trong truyện mà gắn cái mặt anh này lên.
Nhưng cũng có một số thất vọng tràn trề, không để đâu cho hết, điển hình như anh em nhà Taryaryan, mình cứ mơ mộng mái tóc bạch kim và đôi mắt màu hoa oải hương với vẻ đẹp quý phái đài các mong manh của công chúa Daenerys thì hẳn phải tuyệt vời kinh khủng, dễ đến nổ đom đóm mắt ấy chứ…Nhưng công chúa Daenerys và hoàng tử Visery bình thường quá…hix…Thậm chí còn không lộng lẫy bằng Sansa Stark, còn hoàng tử Visery thì gầy gò, xanh xao chẳng phong độ tí nào, thậm chí hai người họ đều chẳng có đôi mắt tím đặc biệt như trong truyện nữa chứ! Thất vọng lớn nhất là Khal Drogo( Jason Momoa) trong truyện gần như thích chàng này nhất, nhưng thấy Jason kì cục sao ấy(chỉ là ý kiến riêng mình thôi) trong phim gần như mất hẳn sự dịu dàng, nhẹ nhàng, tinh tế của Khal với công chúa Daenerys, thay vào đó thì cục mịch thô lỗ, thay đổi một trời một vực tính cách nhân vật rồi còn gì, mất hình tượng quá, Khal đâu có thô bạo như thế đâu.
Nhưng phải nói gì thì nói đây đúng là bộ phim hay và đầu tư công phu, khác với những phim dòng Fantasy kiểu trung cổ khác thì phim này có gì đó rất đặc biệt và cuốn hút. Lúc xem Lord of the rings thì mình cũng chẳng mấy ấn tượng lắm, trang phục rất đẹp, chau chuốt từng li từng tí một, diễn viên còn lung linh hơn nữa, ngay cả lúc lấm lem bùn đất, đánh nhau chí tử mắt long sòng sọc, đầu tóc rũ rượi thì nhìn vẫn hoàn hảo như vừa tô vẽ, chẳng có sợi tóc nào chệch ra khỏi vị trí, phim trường, kĩ thuật đồ họa thì khỏi nói nhiều, phí lời. Nhưng với Game of Thrones thì khác, trang phục và phim trường, không thể nói là sơ sài, nhưng không phải tuyệt vời như Lord of the rings được, ngay cả những nhân vật long trọng như vua Robert và hoàng hậu Cersei trang phục cũng không chải chuốt cầu kì, mình thích nhất là trang phục và hóa trang của Eddard Stark, thể hiện rất đúng con người ông.
Có lẽ chính vì những trang phục như thế, khung cảnh được dàn dựng như thế nên cho người ta cái cảm giác rất chân thực, rất gần với diễn viên, như mình cũng có thể hòa nhập với câu chuyện đang xem. Cách các nhân vật được hóa trang và ăn mặc như Game of Thrones làm nổi bật lên hẳn tính cách của các nhân vật và làm cho vẻ đẹp của họ mộc mạc, nhưng phô bày được vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp nội tâm của họ. Đồng thời việc không được bọc trong luạ là sang trọng, trang sức long lanh hay lớp hóa trang dày cộp để có thể du di, che mờ đi những sai sót, thiếu nỗ lực - làm diễn viên phải cố gắng hết sức thể hiện tài năng của mình hơn bất kì lúc nào, và cái sự cố gắng ấy cũng là một hương vị riêng đặc biệt.
P/s: Mình đã yêu lại càng yêu thêm mấy em sói trong phim, ôi, mình cũng muốn có một em quá!!!
Nell
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét