Hayate
Tôi căm ghét Tông gia. Khi sắp xếp những thứ hành lí để chuyển đến dinh tư tôi chỉ nghĩ có thế, chính vì trưởng tộc Tông gia-cũng là người anh trai sinh đôi của mình mà cha tôi phải chết để cứu tộc Hyuga và cứu cả làng. Chi gia luôn có một mối căm ghét với Tông gia, giờ đây tôi được đón về nuôi ở dinh tư của Tông gia cũng chỉ vì chính họ đã biến tôi thành đứa mồ côi. Có ai đó đang gọi cửa, ai lại đến vào giờ này? Ra mở cửa, tôi thấy Hikaru, chắc cậu vừa chạy đến sau khi dọn cửa hàng cho ba mẹ, người dòng dòng mồ hôi, thở không ra hơi, cậu đứng tựa vào khung cửa:
-Tớ mới nghe chuyện, bao giờ cậu phải đi.
-Sáng mai sẽ có người đến đón tớ
-Bọn chết tiệt, tại sao cậu phải đến đó, bố tớ đã xin trưởng tộc đón cậu về ở với gia đình tớ rồi mà.
-Tớ cũng rất muốn như vậy, nhưng ông ta là bác ruột của tớ, anh trai sinh đôi của bố tớ, họ nghĩ tớ về ở nhà ông ta là tốt nhất
-Tốt cái con khỉ, chẳng phải vì ông ta mà bố cậu phải chết hay sao? Họ đón cậu về để làm bia đỡ đạn cho cái con bé đại tiểu thư kém cỏi nhà họ thì đúng hơn.
-Hikaru…
-Tớ nói cho cậu biết cậu nên trốn đi thì hơn.
-Tớ sẽ trốn đi đâu, đây là dòng tộc của chúng ta, đây là làng của chúng ta.
-Được, nhưng cậu nên cẩn thận. Đừng bảo vệ bất cứ tên Tông gia nào mà đi đời đấy. Nếu là tớ tớ sẽ bỏ mặc bọn chúng chết, cậu đừng có mà giở thói anh hùng của mình đấy. Nếu cậu mà chết tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
-Ha ha… Tớ sẽ không chết trước cậu đâu.
Tôi đã tua đi tua lại đoạn hội thoại ấy trên suốt quãng đường đến dinh tư của trưởng tộc Hyuga, đoạn đường phía trước thật khó khăn, tôi sẽ phải tự xoay sở với lũ người Tông gia, tôi sẽ không chết. Tôi chỉ biết thế. Ngước nhìn cánh cổng cao và rộng trước khu nhà bề thế, tôi biết trong những năm tháng tới mình sẽ không có ngày thanh thản trước sự dằng xé của sự căm hận và sự phục tùng cho tới khi đủ lông đủ cánh và có thể bay đi
-Chào cháu Hayate, từ nay cháu sẽ ở lại đây với gia đình ta. Đây là Yuki con gái của ta, nó 5 tuổi kém cháu 3 tuổi, các con đã từng gặp nhau, chắc con còn nhớ chứ.
Tôi cố không nhìn người đàn ông giống y hệt cha tôi với ánh mắt căm thù nhưng dường như điều đó là không thể nên tôi tự nhủ sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào ông ta như thế nữa. Còn đứa bé gái đứng cạnh ông ta, đại tiểu thư Yukihana, sao tôi quên được chứ, ngày đi cùng bố đến chúc mừng sinh nhật thứ 3 của cô ta tôi đã bị khắc ấn chú lên trán, và định mệnh quyết định tôi là người phải bảo vệ cho cô ta. Tôi đã từng yêu mến cô ta, khi tôi còn là một thằng nhóc ngây ngô, ngu ngốc. Nhưng bây giờ mỗi khi nhìn lại mình trong gương, tôi chỉ thấy thù hận cô ta sâu sắc.
-Anh Hayate, anh sẽ ở cùng phòng với em đấy, để em chỉ đường cho anh nhé
Con bé với tay định cầm cái túi trên tay tôi, tôi vùng tay ra, nó bị bất ngờ xô ra sau, nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn bất ngờ, tôi ném cho nó cái trừng mắt mang thông điệp ‘tránh xa tao ra’ bố nó không phản ứng, ông bỏ đi sau khi nói:
-Bà Hazune sẽ chỉ phòng cho con, hãy sắp xếp đồ đạc đi, đến giờ ăn cơm sẽ có người đến gọi.
Tôi xách đồ đạc của mình đi theo bà quản gia, con bé Yuki lẽo đẽo theo sau ở một khoảng cách nhất định, nó sợ tôi, hẳn rồi, tôi cũng chẳng định thân thiện gì với nó nên như thế càng tốt. Căn phòng tôi ở là một căn phòng rộng, có nhiều cửa sổ, và tôi sẽ ở cùng Yuki, so với một con bé tiểu thư 5 tuổi thì nó là một đứa gọn gàng, và thật lạ là nó chẳng có nhiều đồ chơi cho lắm, ngoài một con gấu bông màu hồng nho nhỏ và mấy con búp bê vải. Phòng của nó cơ man nào là sách, các sách về dòng tộc Hyuga, từ lịch sử đến văn hóa rồi lại đến kinh tế và bí kíp kĩ thuật bách nhãn, nhưng nhiều nhất là về y thuật. Một con nhóc 5 tuổi thì cần gì đến những thứ như thế chứ, thậm chí nó còn chưa đủ tuổi đến trường Ninja. Nếu nó không phải đại tiểu thư Yukihana của danh tộc Hyuga này thì tôi đã nghĩ rằng nhà này hết phòng ốc và phải để con gái sống tạm trong thư viện rồi. Nhưng tôi đoán là việc là người kế thừa một danh tộc và có hàng chục người bảo vệ cũng có cái giá của nó. Khi tôi dọn đồ đạc bên phía phòng của mình thì nó ngồi thu lu bó gối bên phần phòng của mình quan sát tôi đến phát bực:
-Cô không có việc gì để làm hả?
-Không… Vì bây giờ chưa đến giờ học của em, chiều mới phải tập luyện… nên em…
-Vậy thì nghĩ ra cái gì mà làm đi, đừng có ngồi nhìn người ta chằm chằm như thế
-Em xin lỗi, tại em chưa bao giờ được ở cùng với ai, chắc sẽ vui lắm, anh Hayate nhỉ?
-Đừng có gọi tên tôi, cũng đừng nói chuyện với tôi, tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi phải ở với cô cả.
-Em xin lỗi… Anh ghét em à?
-Phải tôi ghét cô, tôi ghét tất cả người Tông gia, nhất là cô.
Tôi vứt đồ đạc sang môt bên, hét vào mặt Yuki cho nó im đi. Nó sợ tái mặt và cụp mắt quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào tôi nữa, khi tôi trở lại với đống đồ đạc của mình nó lặng lẽ rời khỏi phòng. Không biết nó có phải là loại con gái lẻo mép chạy đi mách bố vì tôi đã to tiếng không, nhưng tôi chẳng thèm quan tâm vì có khi điều đấy lại hay, nếu thấy tôi đe dọa đại tiểu thư có khi họ lại không muốn giữ tôi ở đây nữa hay ít nhất sẽ chuyển tôi sang ở một phòng khác. Nhưng tôi đã nhầm, Yuki đã chẳng nói gì với ai cả, giờ ăn cơm nó không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng nó chỉ cho tôi chỗ ngồi của mình trong căn phòng ăn hàng chục chỗ. Chúng tôi ăn cùng những người quan trọng nhất trong tộc và những Jonin đang làm việc trong đại dinh thự, một số tôi biết, nhưng phần lớn toàn những người lạ mặt. Trưởng tộc lên tiếng từ đầu căn phòng lúc dùng bữa xong, giọng ông trầm đều:
-Hayate, từ nay ngoài giờ học ở trường con sẽ tham gia các lớp học và tập luyện với Yuki, những vị Jonin ngồi đây đều là thầy giáo của các con đấy. Con hãy chăm chỉ tập luyện và làm tròn bổn phận của mình với dòng tộc và với làng.
Tôi cúi chào các vị Jonin trước mặt, và thầm nhận ra rằng chính vì sự giáo dục tập luyện như thế này mà Ninja dòng tộc Hyuga lại xuất sắc như vậy.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong vườn. Gió vờn trên những rặng liễu viền bên hồ xào xạc, anh đào đang mùa nở rộ, những cánh hoa cuộn bay lẫn trong gió, hương của nhiều loại hoa trong vườn quyện lại tạo thành một thứ mùi vị riêng, vị Tông gia tôi nghĩ vậy. Trăng tròn vành vạnh và sáng tỏ trên đầu, ngày xưa hai bố con tôi hay cùng nhau ngắm trăng vào những tối như thế này.Phải rồi, dù tôi đang ở đây, ở Tông gia nhưng chẳng phải mọi sự đều xấu cả. Tôi được luyện tập cùng các Jonin tài giỏi, tôi phải chăm chỉ và nỗ lực hết sức mình để cho bố tôi có thể tự hào vì mình. Trở lại phòng khi đã khuya, tôi thấy chăn gối của mình đã được dọn sẵn từ khi nào. Bên phòng của mình Yuki nằm trong chăn ôm con gấu hồng của nó, nhưng nó chưa ngủ, nó ngước lên nhìn tôi lúc tôi đi vào nhưng lại cụp mắt ngay lại khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi tắt đèn và chui vào chăn, mai sẽ là một ngày dài.
Hôm sau, tôi đi cùng Yuki đến võ đường, nơi tập luyện của rất nhiều Ninja, lớn có, nhỏ có, tất cả là những anh tài của dòng tộc qui tụ về đây. Hôm nay, người huấn luyện cho tôi và Yuki là Shibu một Jonin tương đối trẻ, anh ta chỉ đến để kiểm tra thực lực cuả tôi. Mới nhìn thấy anh ta Yuki có vẻ rụt rè sợ hãi, mặc cho những lời xun xoe nịnh nọt anh ta tuôn ra, tất nhiên tôi chẳng có cảm tình với anh ta, anh ta chính là một trong những kẻ khinh thường Chi gia và anh ta có vẻ chẳng che giấu điều đó trước tôi. Anh ta nói sẽ đấu một trận hướng dẫn để kiểm tra thực lực, nhưng những đòn anh ta ra quá nhanh và hiểm độc, quả thật lúc đó tôi không thể đỡ nổi và tất nhiên là đã thua với hàng đống thương tích. Anh ta cười với tôi một cách khinh bỉ:
-Nhãi ranh, ta chẳng hiểu tại sao trưởng tộc lại tin tưởng một thằng như mày có thể bảo vệ được Đại tiểu thư. Với thực lực như thế mày có tập luyện cả đời cũng chẳng bao giờ đánh nổi tao. Đồ kém cỏi.
-Shibu, anh ra đòn thẳng tay như thế là không đúng. Anh chẳng biết gì về Hayate cả, bố anh ấy là một người rất giỏi, có thể đánh thắng cả bố em, anh ấy cũng sẽ giỏi như thế nếu chăm chỉ tập luyện thôi
-Tiểu thư ạ, thằng ranh này là người Chi gia, bọn nó chẳng bao giờ đạt được trình độ như thế đâu. Tôi chỉ mong nó chăm chỉ để lần kiểm tra sau tôi không lỡ tay giết chết nó thôi.
-Anh…
-Thôi đi, tôi không cần cô nói giúp. Ta sẽ đánh bại ngươi vào lần kiểm tra sau. Ngươi hãy nhớ lấy lời này của ta: Chi gia là những người giỏi hơn Tông gia các ngươi vạn lần.
-To mồm đấy thằng nhãi, lần sau ta sẽ giết ngươi.
Tên Shibu cười khinh khỉnh rồi bỏ đi, tôi nhìn theo hắn mà run lên vì giận dữ. Tôi chẳng biết khi nào là lần kiểm tra tiếp theo nhưng tôi sẽ thắng hắn. Lần này sẽ là lần duy nhất mà một người Tông gia đánh tôi đến không thể đứng dậy nổi. Tôi cố vịn vào tường để đứng lên, nhưng xem ra những đòn phong tỏa Chakra của hắn đã thực sự làm chân tay tôi bị tê liệt chúng không còn nghe lời nữa. Yuki chạy đến định giúp tôi, tôi hất nó ngã sõng xoài, và thấy ngạc nhiên là mình vẫn còn làm được như vậy, đó là sức mạnh của lòng căm thù đáng dâng lên, lòng căm thù với tất cả bọn Tông gia.
-Em chỉ muốn giúp anh thôi mà, em làm được đấy.
Nghe Yuki nói, tôi chỉ muốn nhảy vào đấm cho nó một trận. Tôi chẳng cần sự giúp đỡ của đứa Tông gia nào cả. Tôi giật mạnh cái băng trên trán mình ra, hét lên với nó:
-Hãy nhìn đấy, các người giúp đủ rồi, tôi chẳng cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ các người nữa, bọn Tông gia các người lấy đi sự tự do của tôi, bố tôi chết thay cho bố cô chưa đủ hay sao, còn cần gì ở tôi nữa, hãy cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một giây nào nữa.
Yuki im lặng, nó nhìn chăm chăm vào cái ấn chú trên trán tôi. Nó cứ nhìn như thế một lúc rồi bật khóc, không một tiếng thút thít, chỉ là nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Chúng tôi ngồi như thế, trong im lặng rất lâu. Cuối cùng nó nói:
-Em không biết vì sao họ làm thế, nhưng em nghĩ thế là sai. Shibu sai, Tông gia cũng sai, Chúng ta là người cùng một nhà, cùng dòng tộc, sao lại tự phân biệt và ghen ghét nhau. Em biết anh ghét em, nhưng em chẳng hiểu tại sao. Em chỉ muốn nói trước đây em chẳng hề có anh chị em, chẳng có ai chơi chung với em cả, bố em nói tất cả tộc Hyuga là anh chị em của mình, em hãy yêu mến và bảo vệ họ. Bây giờ có anh đến đây em vui lắm và em rất yêu quí anh, anh đừng ghét em nữa nhé.
Tất cả những lời nó nói cũng giống như cái mớ đạo đức giả bọn Tông gia trước đây nói để xoa dịu Chi gia thôi. Nếu thực sự nghĩ như thế thì chúng tạo ra cái ấn chú này để làm gì, nhưng so đo điều đó với một con nhóc 5 tuổi chỉ tổ mất thời giờ, tôi chẳng muốn nói với nó thêm lời nào nữa. Trong khi tôi đang mãi suy nghĩ Yuki đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, nhưng bây giờ tôi chẳng còn sức để đẩy nó ra nữa. Nó đặt tay lên vết thương trên tay tôi, bàn tay nó tỏa ra một thứ chakra đỏ, bao trùm lấy vết thương của tôi, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp tươi vui tràn ngập qua cơ thể, vết thương trên tay biến mất, các vết thương khác đang dần lành lại, thật diệu kì. Vì thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, con bé giải thích
-Đây là huyết thống giới hạn của mẹ em đấy. Có thể chữa lành các vết thương nhưng…
Nói đến đây mắt nó nhắm dần và lịm đi, nó nằm sóng xoài trước mặt tôi. Tôi bỗng thấy hoảng sợ, nó làm sao thế này? Tôi thử cử động, chân tay, cơ thể tôi đã trở lại bình thường, có khi còn khỏe mạnh hơn trước. Tôi lật Yuki dậy, nó vẫn còn thở. Tại sao tự nhiên lại thế, trước đấy nó vẫn bình thường, có ai làm gì nó đâu… Tôi ngờ ngợ nhận ra, hay là tại chữa các vết thương của tôi. Tôi chạy đi tìm một Jonin gần nhất. Ông xem xét rồi hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói là nó đã chữa bệnh cho mình. Ông đưa nó lên gian nhà chính và báo cho bà Hana mẹ nó, bà không phải là người tộc Hyuga, đúng là lạ lùng bởi từ trước đến nay trưởng tộc Hyuga toàn phải lấy người cùng tộc để bảo vệ huyết thống. Bà chữa bệnh cho nó trong phòng, sau một lúc bà trở ra nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại, tôi chỉ đứng nhìn ở cửa phòng của hai đứa. Lúc trở ra nhìn thấy tôi bà nói:
-Hayate, con cũng bị thương rồi, đi theo ta nào.
Tôi theo bà đến một phòng cất trữ dược liệu, đây là nơi bà làm việc. Khắp quanh phòng là những tủ thuốc, kệ giá đựng những bình thuốc to nhỏ, hàng thùng những cây dược liệu và đồ nghề làm thuốc khắp nơi, sổ sách bày bừa la liệt, chắc hẳn bà đang làm việc dở dang. Bà bảo tôi ngồi trên một chiếc ghế, mở nắp một lọ thuốc có mùi dễ chịu và bôi lên những vết thương chưa lành của tôi, tôi ngập ngừng nói với bà:
-Yuki… cháu…
-Ồ, con bé không sao đâu con ạ. Nó đã chữa cho vết thương của con phải không? Đây cũng chẳng phải lần đầu con bé bị như vậy, nó hay đi chữa những vết thương cho người khác, rồi lại mấy con chó con mèo lạc, nhưng nó sử dụng thuật trị thương cho tốt với lại cũng không lượng sức mình nên hay bị vậy, nên ta còn phải dạy nó nhiều nữa mới được.
-Không tự lượng sức mình?
-À, là thế này Hayate ạ. Huyết kế giới hạn ấy con bé có từ ta, nó có thể dùng Chakra để trị thương cho người khác, nhưng cái hạn chế của thật này là con bé phải tính toán được tầm nghiêm trọng của vết thương để điều chỉnh chakra, không quá nhiều cũng không quá ít. Khi dùng Chakra của mình để trị thương cho người khác thì đổi lại nó cũng phải chịu phần nào ảnh hưởng của vết thương ấy, nói cho dễ hiểu hơn là con bé cũng sẽ bị đau đớn tương đương với người đó.
-Đau đớn tương đương…
-Con đừng lo. Yuki làm vì nó muốn như thế, chẳng ai bắt buộc được nó cả đúng không. Nó chữa vết thương cho con vì nó rất yêu quí con… Ta biết con sống ở đây rất miễn cưỡng, nhưng đừng như vậy, vì chúng ta đều yêu quý con thực lòng đấy. Tuy có một số người chưa chịu hiểu như thế nào là tình đoàn kết, sự yêu thương bình đẳng giữa con người với con người, giữa anh em trong cùng dòng tộc nhưng sẽ có lúc họ hiểu ra thôi, và đến lúc ấy sẽ chẳng còn phân biệt giữa Tông hay Chi gia nữa, vì chúng ta cùng là một gia đình lớn mà.
-Cám ơn bác
Tôi nói rồi đi ra khỏi phòng. Con bé Yuki đã chấp nhận đau đớn để chữa các vết thương cho mình ư? Tôi nhớ lại những đau đớn khi bị Shibu đánh, và ngạc nhiên khi cảm thấy trong lòng mình một cái gì đó nhức nhối. Sau bữa trưa tôi có ghé qua phòng nhưng Yuki vẫn chưa tỉnh lại, chiều tôi đi học cũng vậy. Sau bữa tối tôi không về phòng để khỏi nhìn thấy nó, tôi nhớ mình đã ngồi ở ngoài vườn rất lâu, đếm đi đếm lại các vì sao và chiến đấu thực sự quyết liệt trong tâm trí. Một phần băn khoăn khi Yuki và bà Hana nói yêu quí mình. Một phần là trận chiến với Shibu và nỗi căm hận còn chưa nguôi. Khi kết thúc cuộc chiến tâm trí mà chưa phân thắng bại tôi quyết định nên về phòng đi ngủ. Khi bước vào phòng tôi ngạc nhiên khi thấy con bé Yuki đang lúi húi xếp chăn nệm bên phần phòng của tôi, thì ra cũng chính là nó hôm trước đã sắp xếp chăn nệm của tôi trước khi tôi vào phòng. Nhìn thấy tôi bước vào nó giật bắn mình, nhìn với ánh mắt hối hận, nó lùi sang bên phía phòng mình và không dám nói gì. Tôi bước vào:
-Cám ơn cô, nhưng lần sau tôi sẽ tự làm, đừng động vào đồ đạc của tôi, cũng đừng sang bên phòng của tôi nữa.
Ngày hôm sau trời bỗng trở mưa bão, suốt buổi chiều trên võ đường tôi được thầy giáo chỉ cho những kĩ thuật mới của Bách nhãn, phần lớn tôi đều tiếp thu được duy chỉ có phần duy trì nó là khó khăn. Tôi quyết nán lại phòng tập sau giờ học để tập thêm, tập rồi lại tập rồi lại tập,… nhưng cứ phát được bách nhãn một chút thì lại chỉ duy trì được một chút rồi lại hết và Chakra cứ cạn dần. Tôi lăn xuống thảm chán nản, bỗng để ý thấy Yuki vẫn ngồi bên ngoài chăm chú quan sát, trời bên ngoài đã tối. Chắc nó ở đây được mấy tiếng rồi, tôi không ngờ là nó lại ngồi đợi mình lâu như thế
-Tại sao lại chờ tôi? Về trước đi.
-Em muốn về cùng anh mà.
Tôi muốn bật dậy đuổi nó về nhưng xem ra không thể bởi Chakra của tôi dường như đã dùng hết, cử động thật khó khăn, chắc phải nằm đây thêm một lúc nữa
-Đi về đi
-Hayate à, sắp đến giờ ăn tối rồi, chắc bà Hazune sẽ đến gọi đấy, mình về đi.
-Tôi chưa muốn về, cô biến đi cho tôi nhờ.
-Anh về với em đi
Yuki nằn nì, nó lại gần tôi, nắm tay tôi và nó lại dùng thuật trị thương của mình, tôi cảm thấy như nó đang bơm thêm chakra vào cơ thể mình, ngay lập tức tôi giật tay ra
-Tôi không cần cô giúp, đừng bao giờ làm thể nữa.
-Nhưng như thế anh mới đi được…
-Tôi bảo cô biến đi.
Tôi gắt lên và đứng bật dậy đi ra khỏi võ đường, Yuki lẽo đẽo theo sau. Tôi đóng cửa và tắt đèn, nhận ra là cơn bão vẫn đang càn quét bên ngoài, những tiếng sấm nổ vang trời và những tia sét thắp lên những ánh sáng chói lòa chớp loáng, cây cối như oằn oại vì gió, từng chùm hoa lá bị giật tung cuốn theo cơn cuồng phong, hành lang dẫn về khu nhà chính lồng lộng gió, sàn nhà trơn trượt vì ướt nước mưa, tôi đi nhanh nhất có thể, Yuki lúp cúp theo sát phía sau. Nó run rẩy không biết có phải vì lạnh hay sợ đây. Khi về đến phòng mình thì cả tôi và nó đều đã ướt như chuột lột, nhưng con bé đi đến cái giá sách của nó rút ra một quyển to và dày, nó rụt rè đi sang phần phòng tôi, chìa ra trước mặt tôi. Cái gì đây? Tôi nhìn cuốn sách, đó là quyển ‘kĩ thuật bách nhãn’ của trưởng tộc. Tôi đưa tay nhận, nó biết tôi ở lại võ đường để làm gì.
Sau bữa cơm nó không chơi búp bê hay đọc sách như vẫn làm, khi vào phòng tôi thấy nó đã nằm trong chăn ôm con gấu bông của mình. Tôi ngồi bên phía phòng mình giở cuốn sách ra, chẳng mấy mà tôi tìm ra cái mình cần, tìm ra cách giải quyết. Cuốn sách đã viết rất chi tiết, rất hữu dụng, con bé này quả là… Tôi nhìn ra phía nó, nó vẫn thức nhưng vùi mặt trong đống chăn gối của mình, nó đang run, chắc chắn là đang sợ, nó sợ sấm chớp và bão bùng… Tôi gập sách lại, bất đắc dĩ lên tiếng:
-Cô sợ cái gì chứ? Chỉ là sấm sét thôi mà.
(....to be continue...)
_Nell_
Cũng hay đó.Giống tái hiện lại Neji và Hinata lúc nhỏ.Nhưng có điều là quá giống khiến tớ vô cùng ngạc nhiên.Tớ nghĩ cậu nên có gì đó khiến cho chuyện này khác biệt một chút,vậy sẽ hay hơn,thú vị hơn.Vậy nhé.
Trả lờiXóaCám ơn bạn nhá, fic này là lấy hình tượng của Hinata và Neji mà...hì hì...
XóaThực ra fic này mình viết đã rất lâu rồi, chap về sau mới có sự khác biệt giữa hai nhân vật này với cặp đôi Hinata và Neji, cũng có chap tiếp theo nhưng lười không up lên nữa...
Thật vui khi lâu rồi lại có người đọc lại nó