21/6/12

Blogspot bị chặn!!!!!!!!!!! Phải dùng Ultrasurf mới vào được Blog của chính mình!!!!!!!!!!!!
Ôi trời ơi là trời sao mà tức sôi máu lên!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dù sao thì cũng đã giải quyết được, nhưng vẫn chưa hết bực!!!!
Không biết có ai thắc mắc rằng ba nhân vật nữ ít nổi trội trog fic của mình, bà Hapi, Lama và Sista trông như thế nào không nhỉ. Hôm qua khi cao hứng mình đã nguệch ngoạc ba người này:



27/5/12

This is my banner for Vietnamese Ouke no Monshou Forum, they took 5 hours with PS,
haizzz, i got to rest for a while...

They're all Carol Fanclub Banners, because she seem to be author's fav char, she is being drawn a lot...
I'll post others fanclub banners later. Hope you guy like them...




13/5/12

Như chờ tình đến rồi hãy yêu


Như chờ tình đến rồi hãy yêu...

 Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.

Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.

Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?



Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…

Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.

Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.
Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu.  Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.

Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.



 Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.

Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.

Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.

Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
                                                                                                             Phạm Lữ Ân


2/5/12

hot...hot...sooooo hot....I hate summer.... Anyway this is my first sign by Ps...look @#$%##$. But I still want to show to remark sth...bla bla bla

20/4/12

Hì...lâu lâu chẳng có thời gian mà onl để cái Blog mốc meo. Đây là mấy mẩu chuyện vui, bằng SAI. edit lại bằng Ps.



Fan fic của mình đã thêm nhân vật mới là hai nhân vật mình thích nhất nên thêm một chút hài hước về hai nhân vật này:

Đầu tiên là chuyện Rapunzel, nhưng đây là Thutkhazel:


Còn đây là Thutkhasen:


Đây là một funny pic nữa về Meba và Danny:


Còn nhiều pic nữa nhưng tạm thời chưa có tg nên chưa up vội. Enjoy!!!

19/3/12

Two worlds!!!

Đây là tác phẩm đầu tiên vẽ máy, mình vẽ bằng SAI, nhưng nét vẫn chưa mượt mà và chưa thế này chưa thế kia...

Chắc phải dành một thời gian để làm quen, mình rất thích những tác phẩm vẽ màu, nhưng chưa có dịp thử, phải dành nhiều thời gian đây:

29/1/12

Tuthmosis Đệ Tam và trận chiến Megiddo.

Sắp tới trận chiến này sẽ xuất hiện trong fanfic của mình, cụ thể là Chap 13, 14 gì đấy nên cho mọi người một ít thông tin nha:


Thutmose Đệ Tam (1479 – 1425 BC)



Vua của Thượng và Hạ Ai Cập -  Menkheper Ra con trai của Ra Thetmess



Thutmose Đệ Tam là vị Pharaon mà tôi yêu thích nhất. Ở ngài hội tụ đủ mọi phẩm chất của một người trị vì vĩ đại. Một vị tướng xuất sắc chưa hề thua trận trong bất kì cuộc chiến nào, ngài cũng chứng tỏ mình là một chính khách khôn ngoan và một người cai trị anh minh. Không những thế còn là một kị binh tuyệt vời, một vận động viên, một  cung thủ đại tài và lại là một người bảo trợ nghệ thật.

Triều đại của ngài ngoại trừ việc cố ý loại bỏ những ghi chép về triều đại của Hatshepsut, thì rất đáng chú ý vì không hề có dấu hiệu của sự tàn bạo và suy đồi. Thutmose không có thời gian để khoa trương tự kiêu ngạo đam mê lạc thú, và ghi chép về thời kì của ông cho thấy ông là một người đàn ông chân thành và công bằng.

Trong suốt thời gian trị vì của Hatshepsut – mẹ kế của Thutmose, không hề có chiến tranh. Những quốc gia lân bang thường xuyên phải nộp tặng phẩm cống nạp cho Ai Cập. Nhưng như lẽ thông thường rằng khi một vị vua trẻ mới lên ngôi thì các quốc gia lân bang sẽ nổi dậy đòi li khai để thử tài trí của vị vua mới.



Thutmose thấy mình phải đối mặt với một liên minh của các hoàng tử các nước phía Bắc Ai Cập, mà đứng đầu là hoàng tử Kadesh ở thành Megiddo, hoàng tử này đã huy động được một đội quân lớn từ các nước liên minh. Ngoài ra còn có người Mesopotami và những bộ lạc chịu ảnh hưởng của họ ở Syria từ cối cống nạp hàng năm và tuyên bố thoát ly khỏi sự ảnh hưởng của Ai Cập. Không đắn đo, Thutmose lập tức chiêu tập quân đội của mình và vượt qua xa mạc Sinai hành quân đến thành phố Gaza, nơi vẫn còn trung thành với Ai Cập. Diễn biến của chiến dịch này đã được ghi lại đầy đủ bởi người thư ký riêng của Thutmose, Tjaneni, sau đó được khắc lên trên các bức tường của ngôi đền Karnak.

Chiến dịch đầu tiên này đã cho thấy Thutmose là một thiên tài quân sự vào thời của mình. Ngài hiểu rõ giá trị của hậu cần và dây chuyền cung cấp, sự cần thiết phải di chuyển nhanh và tấn công bất ngờ đột ngột. Ngài đã chỉ đạo rõ ràng  và cũng có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử thực sự sử dụng sức mạnh của hải quân để hỗ trợ các chiến dịch của mình.


Megiddo chính là mục tiêu đầu tiên của Thutmose bởi vì nó là một điểm mấu chốt quan trọng cần phải chiếm được bằng mọi giá ‘Tất cả các hoàng tử của liên minh phía Bắc Ai Cập đều tụ hội lại ở thành Megiddo, nếu ta chiếm được Megiddo là chiếm được hàng ngàn quốc gia khác’ Thutmose đã nói như vậy với các tướng lĩnh của mình. Khi đã hành quân đến được Aruna, còn cách Megiddo ba mươi dặm, Thutmose đã triệu tập hội đồng các tướng quân của mình lại. Có hai con đường có thể dẫn đến Megiddo, một con đường dài dễ đi, vòng quanh những ngọn đồi, con đường mà quân địch mong rằng Thutmose sẽ chọn. Còn lại là một con đường ngắn, nhưng dốc và hẹp rất khó đi cắt ngang qua những ngọn đồi cheo leo. Các vị tướng của ông khuyên ông nên chọn con đường dễ đi để đi qua dãy đồi, họ nói ‘ngựa phải theo sau ngựa, người lính cũng phải theo sau nhau từng người một thì mới qua được. Như vậy thì đội quân tiên phong của ta sẽ vượt qua ngọn đồi trước mà đội quân hậu cần sẽ bị tụt lại phía sau chẳng chiến đấu gì’ Nhưng Thutmose đã trả lời rằng ‘Như ta được ưu ái bởi thần Ra, và cha ta là thần Amun cầu nguyện cho ta, ta sẽ chọn con đường hẹp xuyên qua ngọn đồi. Hãy để ai muốn đi trên con đường của các người đề nghị đi theo các người, và những những ai muốn đi theo ta đi con đường ta chọn’ nghe lời nói đanh thép của ngài những vị tướng đồng loạt trả lời ‘chúng thần nguyện đi theo bất cứ con đường nào mà ngài chọn’



Thutmose đã dẫn người của mình đi bộ qua những ngọn đồi "ngựa đi sau ngựa và người đi sau người, chính ngài đã tự đi bộ dẫn đường cho quân lính của mình". Phải mất khoảng mười hai giờ đối với đội tiên phong để tiếp cận các thung lũng ở phía bên kia và bảy giờ nữa trước khi các binh sĩ cuối cùng xuất hiện. Thutmose tự mình chờ đợi ở đầu bên này cho đến khi người cuối cùng đã vượt qua đèo an toàn.

Sự xuất hiện đột ngột và bất ngờ của quân Ai Cập ở phía sau chiến tuyến đã được dàn sẵn của liên minh chống Ai Cập  buộc hoàng tử Kadesh và các đồng minh vội vàng-triển khai quân đội của họ quay ngược lại. Họ đã dàn trận nhầm địa điểm vì nghĩ rằng Thutmose sẽ cho quân của mình đi theo con đường dài và dễ để đến Megiddo. Khi đó được cho là có hơn 300 vua và hoàng tử đồng minh, đều có quân đội riêng của mình, một lực lượng rất to lớn. Tuy nhiên, Thutmose đã quyết tâm và khi các đồng minh thấy anh ta dẫn đầu đội quân của mình hùng dũng tiến về phía trước, họ đã mất hẳn khí thế để chiến đấu và rốt cuộc bỏ chạy về thành Megiddo "Như thể sợ hãi những linh hồn: họ bỏ chạy mà để lại cả ngựa và chiến xa bằng bạc và vàng của mình "



Quân đội Ai Cập còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, họ xa đà vào việc cướp bóc của cải giữa chiến trường và mất cơ hội chiếm thành phố ngay lập tức. Thutmose đã rất tức giận, ngài nói với họ: "Nếu các binh sĩ của ta không tối mắt với việc cướp bóc của kẻ thù, chúng ta đã có thể chiếm được Megiddo ngay lúc đó. Vì những kẻ cái trị các thành phố phía bắc lúc này đều chui nhủi tại Megiddo nên chiếm giữ được Megiddo là chiếm giữ hàng ngàn thành phố khác"

Megiddo bị bao vây. Một con hào được đào xung quanh những bức tường thành phố và được củng cố hoàn toàn bởi một rào gỗ chắc chắn. Nhà vua ra lệnh không cho ai qua, ngoại trừ những người ra hiệu tại các cửa thành rằng họ muốn đầu hàng.


Cuộc vây hãm thành phố kéo dài bảy tháng nhưng cuối cùng các vị vua bại trận buộc phải gửi những đứa con của họ ra để cầu hòa. Những tiểu hoàng tử và công chúa của hơn 300 nước sẽ được đưa về Ai Cập để nuôi dạy, làm con tin để chắc chắn rằng mạng sống của chúng sẽ không còn nếu đất nước của chúng còn nổi dậy.


 ‘Để chuộc lỗi cho tất cả những điều mà họ đã chiến đấu chống lại Pharaon của chúng tôi, bây giờ họ đưa con cái mình ra để cống nạp cho ngài, trong khi họ tự đứng sau những bức tường của mình mà cầu nguyện cho hoàng đế Ai Cập, và cầu xin rằng mình sẽ được ban cho ân huệ được sống sót’


Họ đã nhận được những sự khai ân tốt vì đã đầu hàng. Một lời thề trung thành đã được áp đặt lên họ "Chúng tôi sẽ không bao giờ dám chống lại Thutmose, Vị chúa tể cao quý của chúng tôi, vì chúng tôi đã được chứng kiến sức mạnh của ngài, cầu cho ngài sống muôn đời’


Thutmose Đệ Tam được so sánh với Napoleon, nhưng khác với Naponeon ngài chưa bao giờ thua một trận chiến. Ngài đã chỉ huy mười bảy trận đánh ở Palestine, SyriaNubia và các hình thức trị vì của ngài với các vùng chinh phục của mình luôn luôn nhân đạo. Ngài thiết lập nên một thể chế Ai Cập trị trên toàn thể đế chế. SyriaPalestine đã bị buộc phải giữ hòa bình và khu vực này đã phát triển lên cả một mức độ chưa từng thấy của sự thịnh vượng.



Thutmose Đệ Tam tác động đến văn hóa Ai Cập sâu sắc. Ngài là một anh hùng quốc gia và được tôn kính rất lâu sau khi thời đại của mình. Thật vậy tên tuổi của Thutmose được gắn với những ngày hoàng kim cuối cùng của lịch sử Ai Cập cổ đại. Bên cạnh những thành tựu quân sự của mình, ông cũng đã cho thực hiện nhiều công trình xây dựng tại đền Karnak. Ngài cũng xây nên một số obelisks ở Ai Cập. Một trong số đó, nhầm lẫn gọi là kim tự tháp của Cleopatra, nay đứng trên Kè Embankmen  ở London. Một cái khác thì lại ở Central Park ở New York. Một cái nữa là gần Lateran ở Rome và đó cũng có một trong obelisks của ông ở Istanbul. Do đó, Thutmose đã có một sự hiện diện vô tình trong một số các quốc gia hùng mạnh nhất của hai ngàn năm qua.

23/1/12

Mấy hình mới trong fic của mình!!!

Đây là hai nhân vật mới xuất hiện trong Chap 9, hai anh em người BaTư : Izmia và Gavis.

bản vẽ này mình chưa được tâm đắc lắm, nhưng mình lại rất thích vẽ những chi tiết nhỏ nhặt như thế này, mất thời gian một tí nhưng vui, he he...quần áo và trang sức nhìn rất thích mắt.

Để được mấy cái chi tiết như thế mình phải nghiên cứu mấy cái trang sức và mẫu vải hoa văn của Ba Tư rất nhiều:




Còn đây là nhân vật chính của Fic nhưng mình cũng chưa ưng ý lắm, thực ra là hơi thất vọng nhưng cũng đưa lên cho mọi người hình dung ra nhân vật. Đây là cô gái người Anh Daniella, trong Chap 10 cô ấy sẽ thuộc về nền văn hóa BaTư, mặc dồ như nàng Seheradat luôn:




Haizz... cả hai bức này chưa thực sự đẹp và tâm đắc, mong mọi người đừng chê!!!

4/1/12

Tranh mới nhất của mình!!!

Đây là mấy nhân vật trong fic 'Định mệnh ta gặp nhau' của mình, lúc viết thì vẽ ra cho dễ hình dung

Nhưng tiếc là vẽ nét cartoon với comic quen rùi nên khi vẽ lại theo Manga xấu quá, ba nhân vật trước, có điều kiện thì up nốt mấy nhân vật còn lại.


Đây là Thutmose





Đây là Nefetia




Đây là Danny